Mỗi động tác là thể hiện cả một tấm lòng!

Nhiều người biết đến bác sỹ, những thầy thuốc cứu chữa bệnh. Và ít người nhắc đến những công việc vất vả, âm thầm của người làm công tác điều dưỡng, những người mà cũng khoác trên mình blue trắng. Chính họ đã sát cánh với những người bệnh từ lúc khó khăn nhất, hiểm nghèo nhất đến lúc lành bệnh, là “cầu nối” quan trọng giữa bác sỹ và bệnh nhân, là “binh chủng” đông đảo và có công việc không kém phần nhạy cảm trong mỗi bệnh viện…

Điều dưỡng viên đóng vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động khám chữa bệnh cuả bệnh viện, nhất là đối với một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước với trọng trách vẻ vang – chăm sóc mắt cho nhân dân, lãnh đạo Bệnh viện Mắt TW luôn trăn trở và có những định hướng, giải pháp quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh của đội ngũ điều dưỡng. Có thể khẳng định, mục tiêu “chăm sóc bệnh nhân toàn diện”, việc đầu tiên phải làm chính là quan tâm và thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ điều dưỡng giỏi chuyên môn, rèn luyện tinh thần phục vụ và thái độ, y đức…  GS. TS. Tôn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Mắt TW nhấn mạnh: “Trọng trách của mỗi điều dưỡng viên là nặng nề, công việc rất nhạy cảm…đòi hỏi điều dưỡng viên phải luôn ý thức việc mình làm, mỗi động tác, mỗi cử chỉ là thể hiện tấm lòng thương yêu người bệnh, là trách nhiệm của mình đối với người bệnh” . Điều này cũng được Giáo sư Thanh luôn nhắc nhở, động viên thường xuyên trong các cuộc họp, giao ban và lãnh đạo Bệnh viện Mắt TW cũng xem đó là mục tiêu xuyên suốt trong công tác đào tạo các y tá, kỹ thuật viên… cho các cơ sở nhãn khoa trong cả nước.

Trong các bệnh viện nói chung cũng như ở Bệnh viện Mắt TW, lực lượng y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên chiếm phần đông trên tổng số cán bộ, nhân viên có nhiều nhiệm vụ quan trọng như đón tiếp, hướng dẫn, chăm sóc, phục giúp bác sỹ và trực tiếp làm một số xét nghiệm đơn giản cho người bệnh, hoặc có thể thực hiện những ca tiểu phẫu… Sự tiếp xúc giữa người bệnh và người nhà bệnh nhân với điều dưỡng là thường xuyên, liên tục và thời gian đáng kể trong suốt quá trình điều trị. Lúc này, điều dưỡng viên vừa là người thầy thuốc, vừa là người “mẹ hiền”, “người con dâu” hiếu thảo, dịu dàng… Nhưng quả là khó, khi được làm việc cùng những y tá, điều dưỡng chúng tôi mới cảm thông, chia sẻ và thấy được những công việc họ làm, những áp ực từ công việc, từ người nhà bệnh nhân, từ bệnh nhân…. Chỉ một câu nói, nét mặt, cử chỉ… có thể làm người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân phản ứng, đánh đồng, không thông cảm. Họ phải “làm dâu trăm họ”. Điều dưỡng Minh Nguyệt tâm sự: “khổ lắm anh ạ, miệng nói tay làm, chân chạy nhưng lúc nào mình cũng phải giữ hoà nhã, phong thái của người điều dưỡng… nhiều người bệnh hỏi đi hỏi lại cho chắc, muốn phải nói đi nói lại đến hàng chục lần…”. “Thế có khi nào chán nghề không ?” – Tôi hỏi. Cô nhoẻn cười: “nghề mà anh…nhưng vui lắm”! Còn đối với điều dưõng Đỗ Hồng Thu (khoa Mắt Trẻ em) thì vui, rất vui khi tiếp xúc vơi những người bệnh “bé thơ” đáng yêu nhưng đòi hỏi sư kiên trì, khéo léo. Thu khoe: “em phải mua cả tranh rồi những đồ chơi bé bé xinh xinh để dỗ dành, gần gũi trẻ đấy…”, nói rồi Thu mở cái tủ làm việc đầy nh nhưng đồ chơi xanh đỏ y như cô giáo mầm non. Đúng là kiên tri khi thấy điều dưỡng Thu dỗ trẻ để trẻ hợp tác đo thị lực, có đửa trẻ mất hang giờ, thậm chí một bé khóc là các trẻ khóc theo kiểu “phản ứng dây chuyền”…

Không ít bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến Bệnh viện đã chuẩn bị ở nhà những phong bì lót tay cho y tá, trong họ đã có những suy nghĩ không mấy thiện cảm, nên khi gặp, nếu không “lót tay” được mà thấy thái độ nghiêm túc hoặc “phát hiện” thái độ lơ là của y bác sỹ thì họ có thể phản ứng, thậm chí xúc phạm hoặc báo cáo lãnh đạo bệnh viện “làm to chuyện” với suy nghĩ “phải dạy cho nó một bài học…”. Đúng là “trăm dâu đổ đầu tằm”! Trong môi trưòng như thế, nếu không “giữ mình” thì điều dưỡng sẽ tự đánh mất mình,tự đào thải mình… Và thực tế, có những điều dưỡng đã phải chịu những kỷ luật nặng nề, xử lý nghiêm khắc của Bệnh viện khi “không giữ được mình”, chỉ thiếu tinh thần trách nhiệm, ứng xử thiếu tế nhị, ăn nói thiếu chủ ngữ…

Bên cạnh tổ chức những lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho các điều dưỡng hay tổ chức các buổi sinh hoạt văn hoá… Bệnh viện Mắt TW đã tổ chức các Hội thi với nhiều nội dung phong phú: thi thực hành, xử lý các tình huống ứng xử với người bệnh, kỹ năng giao tiếp thanh lịch…thu hút đông đảo điều dưỡng viên tham gia, qua đó họ hiểu hơn công việc của mình, trách nhiệm của mình, khơi dậy thêm lòng nhân ái “thương người như thể thương thân”….

Mỗi nghề đều có cái khổ riêng nhưng cũng có niềm vui riêng. Đối với nghề thầy thuốc cũng như những điều dưỡng viên thì quả thật, công việc vất vả và nhạy cảm vô cùng! Ngoài trình độ chuyên môn luôn được trau dồi, đòi hỏi sự tận tuỵ, thái độ phục vụ, nắm bắt và chia sẻ tình cảm, tâm tư nguyện vọng của người bệnh…  Khó là vậy nhưng đã chọn lựa con đường phục vụ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thì phải gắn bó với nghề, yêu nghề và tận tuỵ với nghề. Không phải chỉ đơn giản cả xã hội quý trọng và tôn vinh họ,  gói gọn cán bộ ngành y trong hai từ thật gần gũi, thân thương: “ Thầy thuốc”!

Leave a Reply