Câu chuyện về một gia đình có 9 người được ghép giác mạc

Ra đường, đi xe đạp “chậm như rùa” mà vẫn thường xuyên bị tông xe. Tông rồi chỉ dám cười nhe răng. Về nhà, nấu canh khi mặn chát khi nhạt thếch. Quét nhà thì để lại nguyên rác. Rác cũng lẫn cả vào rau nấu. Viết sổ sách thì chữ to hơn cả chữ “gà mái”. Đi đâu thì xẩm tối là phải có mặt ở nhà…cuộc sống của bà Nguyễn Thị Nghĩa (73 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong gần 30 năm sung sức nhất của cuộc đời như thế!

 

Nhiều lúc bà thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt, y như đôi mắt bà đến lúc, trông ra chỉ thấy một màu đen càng đen hơn. Rõ ràng tay chân khoẻ mạnh, mà chẳng làm được gì, nhiều lúc bà thấy mình vô vụng nên cứ thui thủi.  Ăn cơm, con cháu gắp thức ăn cho, lại càng tủi thân. Cùng như bà Nghĩa, 11 thành viên anh chị em, con cháu đã 4 đời của bà đều mắc căn bệnh loạn dưỡng giác mạc quái ác di truyền. Cứ ngoài 30 tuổi, mắt dần mờ đi, như bị bao phủ một làn khói rồi không nhìn thấy gì. Cách chữa duy nhất là phải ghép giác mạc. Và, bà cũng không thể ngờ, trong khi hàng trăm bệnh nhân chờ được ghép giác mạc, gia đình bà lại may mắn có tới … 9 người được phẫu thuật trong 15 năm qua.

Cách đây 4 năm, trong một lần kiểm tra gen để xác định căn nguyên mắc bệnh, BV Mắt TƯ tình cờ phát hiện ra trong số rất nhiều bệnh nhân ghép giác mạc lại có cùng huyết thống. Bà Nghĩa lúc đó đã được ghép mắt phải,  gặp được cô cháu gái ruột là bà Trần Thị Tú và chị Quế Anh  – con gái bà Tú ở Bắc Giang. Rồi cũng được đoàn tụ với cháu trai là anh Nguyễn Ngọc Anh ở Hải Phòng, chị Lan ở TP.HCM. Ngày gặp mặt, niềm vui của họ dường như đã nhân lên, bởi tất cả đều đã được phẫu thuật, trả lại ánh sáng.

Khi gặp bà Nghĩa, cả tôi và bác sĩ BV Mắt TƯ đều rất ngạc nhiên, bởi bà đang đan khăn và áo cho các cháu. Bà đang đan chiếc khăn len màu xanh ngọc cho em Nguyễn Kim Chi, cô cháu gái cưng vừa học năm đầu tiên trường ĐH Sư phạm nhạc hoạ TƯ. Bà bảo phải nhanh tay hơn, vì còn hai đứa cháu nội đang học lớp 6 còn đợi, kẻo lại hết mùa rét.

Bà là chủ tịch Hội người cao tuổi phường Nghĩa Tân đã 5 năm, bận rộn với công tác xã hội. Mỗi tháng 4 buổi sáng, bà đi xe bus… lên chùa nghe giảng kinh. Ra khỏi nhà từ lúc trời tờ mờ, còn chưa nhìn rõ mặt người, bà cứ xướng lên “Có phải xe 14 không?”, phải thì lên xe đi. Cũng là không nhìn rõ người, nhưng là kiểu khác rồi – bà nheo mắt, và cười ánh lên niềm hạnh phúc. “Tôi đã thống nhất trong cả gia đình, sau khi khuất núi, con cháu sẽ để tôi được hiến tạng cho khoa học”.

 

                                                                             Nguyễn Hằng

Leave a Reply